Lịch âm dương

Xem tin theo ngày

< Tháng 12 2019 >
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay273
mod_vvisit_counterHôm qua2196
mod_vvisit_counterTuần này273
mod_vvisit_counterTuần trước17577
mod_vvisit_counterTháng này37658
mod_vvisit_counterTháng trước58008
mod_vvisit_counterTất cả6372222

Có: 1 khách trực tuyến

Tin tức - Sự kiện

Đỉnh núi này sừng sững nước non

Email In PDF.
Tác giả Tiến sĩ Toán học Lê Thống nhất
(Tặng mọi người chung dòng suy tưởng)
Từ Lăng Bác nối tới nhà Đại tướng
Hàng vạn người cùng suy tưởng bước đi
Hàng vạn người chỉ nghe tiếng thầm thì
Bao câu chuyện đã từng ghi trong dạ...
***
Đường Hoàng Diệu ngỡ như là chật quá
Số 30 - nơi tất cả hướng về...
Hàng vạn người đến từ mọi miền quê
Cứ yên lặng... lòng nặng lòng nối bước...
***
Chiếc xe lăn... mọi người nhường lên trước
Nắng cháy trời... từng cốc nước chia nhau
Hàng vạn người cùng chung một nỗi đau
Có bao người quay đi lau nước mắt...
***
Hàng vạn người bao nét riêng khuôn mặt
Nhưng trong tim chung tiếng khóc một người...
Bao con đường đều hội tụ một nơi
Những khoảng khắc cả cuộc đời hiếm thấy
***
Gió trời lặng... có gió từ quạt giấy
Hàng quạt này - thêm tin lấy mầu xanh
 
Xin cảm ơn những nữ tú, nam thanh
Nhà có việc tự hợp thành đội ngũ...
***
Có bao người trên hè đây tạm ngủ
Vào sớm hơn còn tranh thủ về làm...
Có bao người mấy lượt phải rời hàng
Bởi công việc của cơ quan giục giã..
***
Lúc hết giờ... còn bao người nấn ná...
Thời gian ơi! Sao vội vã lúc này?
Có bao người lặng lẽ chắp bàn tay
Nước mắt rơi sáng hàng cây trước cửa...
***
Hàng vạn người... hàng vạn người tiếp nữa...
Ôi! Làm sao cho thoả mấy triệu người?
Bao triệu người chưa được đến tận nơi
Chỉ một phút mà cách trời, xa đất...
***
Những ngày này là chứng minh rõ nhất
Còn nhân dân là sự thật mãi còn
Đỉnh núi này sừng sững nước non!

Sáng 10/10/2013 - Kỷ niệm một ngày trong nỗi buồn chung của mọi người...
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 24 Tháng 7 2019 14:09 )
 

Hàng triệu người tự cài lấy băng tang

Email In PDF.
Tác giả Tiến sĩ Toán học Lê Thống Nhất
(Kính viếng Vị tướng tài Võ Nguyên Giáp!)
Ôi ! Vẫn biết phút giây này sẽ đến
Mà làm sao tim vẫn nghẹn nên lời
Vị tướng tài bao triệu người quý mến
Trái tim Người ngừng đập ...Việt Nam ơi!
*
Tin buồn đưa giữa chiều tối đất trời
Tin buồn đưa đến muôn nơi trái đất
Tin buồn đưa ngỡ chưa là sự thật
Vị tướng tài ! Nay đã mất rồi sao?
*
Từng hàng tre ngỡ như cũng lao xao
Từng trái tim thấy nghẹn ngào thương tiếc
Bữa cơm tối từng nhà dừng ăn tiếp
Cháu ngây thơ ngơ ngác biết chuyện gì?
*
Vẫn hiểu rằng vòng tử biệt sinh ly
Chẳng ai thoát, chẳng có gì níu được
Đời nhân hậu mấy ai so sánh được
Thế kỷ đời điều mong ước nhân gian!
*
Khu rừng xưa nghe vọng tiếng suối ngàn
Tên anh Văn vẫn vọng vang bờ cõi
Quân lệnh đầu tiên rõ từng tiếng nói
Phai Khắt, Nà ngần chói lọi sử xưa...
*
Đờ Cát gục đầu, hai cánh tay đưa
Từ dưới hầm lên vẫn chưa hiểu nổi
Là tướng phương Tây không ngờ phút cuối
Thành hàng binh cúi đầu dưới sao vàng.
*
Cầu Hiền Lương chia cắt Bắc Nam
Cuộc chiến mới với vô vàn gian khó
Lời Bác Hồ trong tim ai khắc rõ
"Không có gì quý hơn độc lập, tự do !"
*
Pháo đài bay ? Ta thiêu chúng ra tro!
Vua chiến trường ? Ta đập bò ra hết!
Xẻ Trường Sơn ! Bao đoàn quân mải miết...
Vị tướng tài thêm anh kiệt vô song.
*
Nhật lệnh tuyệt vời, dân tộc chờ mong
Thần tốc nữa lên ! Vang trong quân ngũ !
Táo bạo nữa lên ! Từng giây tranh thủ...
Giải phóng miền Nam ! Một nửa cõi bờ ...
*
Khúc khải hoàn rộn rã nhạc và thơ
Quốc kỳ tung bay ước mơ đã thoả
Vị tướng tài thấy nỗi niềm sao lạ
Trong ngày vui như thấy có Bác về...
*
Tóc bạc một đời binh nghiệp say mê
Tạm quên chiến trường quay về cuộc sống
Đảng giao việc gì không hề nao núng
Dù có tạm quên gươm súng, sa bàn...
*
Nụ cười vẫn hiền, tình vẫn chứa chan
Tuổi tác càng cao lại càng đức độ
Bên người lính xưa chia từng cảnh ngộ
Giữa những gian nan vẫn tỏ tim hồng
*
Ôi ! Vị tướng tài rạng rỡ núi sông
Sử vàng mãi ghi chiến công lừng lẫy
Lễ tang Người...có thể không đến đấy...
Hàng triệu người ...tự cài lấy băng tang...

(Viết ngay khi biết tin Vị tướng tài của dân tộc, của thế giới ra đi...)
23h15 ngày 04/10/2013 
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 24 Tháng 7 2019 14:06 )
 

Người con ưu tú của làng

Email In PDF.
Trong 10 năm, tổng số tiền mà gia đình cựu thuyền trưởng Phan Hải tài trợ cho các công trình phúc lợi ở làng biển Lý Hòa lên đến 48 tỉ đồng
Lần đầu về làng Lý Hòa (xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), nơi có đèo Lý Hòa trên Quốc lộ 1, tôi nghe là lạ không hiểu vì sao dân ở đây gọi ông Phan Hải (ngụ quận 1, TP HCM) là “người con ưu tú của làng” hay “đại gia của dân nghèo”.
 
Cựu thuyền trưởng Phan Hải
Nhiều năm ghé lại làng biển này, chứng kiến hàng loạt công trình phúc lợi hoành tráng liên tiếp mọc lên, tôi mới biết dân làng gọi thế bởi vị cựu thuyền trưởng của nhiều con tàu vận tải lớn nhất nước, từ khi về hưu (năm 2005) đến nay, đã cùng vợ con dồn hết công sức, tiền của gia đình để giúp làng. Điều khiến nhiều người bất ngờ là trong 10 năm qua, tổng số tiền mà gia đình ông Hải tài trợ cho các công trình phúc lợi ở làng biển này lên đến con số 48 tỉ đồng.
 
Khu công viên văn hóa mà ông Phan Hải đang xây dựng cho xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Khát khao vượt đại dương
Ông Phan Hải là con út trong 8 người con của một gia đình nhiều đời sống ở làng biển Lý Hòa. Cũng như hầu hết trẻ con ở làng biển nghèo này, 10 tuổi, ông Hải phải lên thuyền theo cha ra khơi xa buông lưới để lo miếng ăn cho gia đình.
Những ngày không đi biển, ông nghe lời cha vượt sông Gianh qua tận thị trấn Ba Đồn kiếm chữ. Rồi ông thi đậu vào Trường Hàng hải Hải Phòng của Bộ Giao thông Vận tải, chọn học ngành thuyền trưởng để thực hiện ước mơ sau này điều khiển những con tàu vượt đại dương, thỏa nỗi đam mê chinh phục biển. Đấy là những năm 1961-1963.
Nhờ học giỏi lại được tôi rèn sóng gió từ nhỏ, ông Hải được nhà trường giữ lại sau khi tốt nghiệp cùng với 3 sinh viên của các tỉnh khác để đào tạo tiếp chương trình trung cao trước khi điều về Công ty Vận tải Biển của Bộ Giao thông Vận tải, làm thuyền phó của tàu Việt - Ba trọng tải 4.500 tấn, là con tàu vận tải biển lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ.
Ông kể con tàu này lớn thế nhưng vẫn gặp nạn vào ngày 26-3-1966. Đó là chuyến chở than từ Quảng Ninh sang Trung Quốc. 13 giờ hôm ấy, tàu vào gần đảo Hải Nam (Trung Quốc) thì bị sóng lớn đánh chìm. Ông phát tín hiệu cấp cứu nhưng tín hiệu từ đảo báo ra cho biết nơi tàu chìm là những bãi đá ngầm cực kỳ nguy hiểm, tàu cứu nạn không thể ra cứu. Phải vật lộn với sóng to và những bãi đá ngầm đến gần 24 giờ, thủy thủ đoàn mới vào được đảo. Ông bảo đấy là một sự may mắn khó diễn tả nổi.
Năm 1968, ông được chọn đi Ba Lan đào tạo thuyền trưởng cho tàu viễn dương. Năm 1971, ông về nước, gặp lúc Mỹ leo thang gây chiến ở miền Bắc. Đó cũng là những năm tháng ông vinh dự được làm thuyền phó rồi thuyền trưởng của tàu Hòa Bình - con tàu vận tải được chọn đi lấy gạo từ Trung Quốc chuyển về nước và đưa về cảng Hòn La của tỉnh Quảng Bình để phục vụ tuyến lửa.
Trong ký ức của ông, thời gian điều hành tàu Hòa Bình ghi dấu ấn đặc biệt nhất trong đời. Tàu luôn phải đi giữa vô số thủy lôi của địch lập lờ trong sóng biển. Ban đêm, để tránh bị máy bay Mỹ phát hiện, tàu phải tắt đèn tuyệt đối nên dò dẫm đi trong sự hồi hộp cao độ của tất cả thủy thủ đoàn. Họ phải nhìn vào sao trời và bóng núi ven bờ để dò đường đi. Cứ mỗi chuyến tàu đầy gạo vào Quảng Bình an toàn, tất cả mọi người mừng vui khôn xiết.
Sau giải phóng, ông Hải được giao làm thuyền trưởng của các tàu Cửu Long và Cửu Long 2 - những tàu chở dầu trọng tải 20.000 tấn theo hải trình từ cảng Hải Phòng đi nhiều nước Đông Âu, Trung Đông - cho đến lúc nghỉ hưu vào năm 2005. Đó là quãng thời gian Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm đến việc phát triển ngành vận tải hàng hóa giao thương giữa Việt Nam và thế giới. Chính vì thế, ông Hải và thủy thủ đoàn tàu Cửu Long thường xuyên được nhiều lãnh đạo đến thăm sau mỗi lần cập cảng.
Sống đạm bạc để giúp quê nhà
Nghỉ hưu, ông Hải (sinh năm 1943) cùng vợ con dồn vốn liếng làm kinh tế bằng việc mở dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà đất ở TP HCM. Việc làm ăn thuận buồm xuôi gió giúp gia đình ông ổn định. Dù vậy, gia đình ông vẫn chọn lối sống đạm bạc để có cơ hội giúp đỡ quê nhà. Hàng loạt công trình đã được gia đình ông lần lượt đầu tư xây dựng cho làng biển Lý Hòa.
Hằng tháng, cứ mươi hôm, dân làng Lý Hòa lại thấy ông có mặt ở quê trong những bộ áo quần bình dị, đi trên chiếc xe máy tuềnh toàng dạo khắp nơi trong làng để chuyện trò với bà con. Vừa nhìn thấy ông ghé trường mẫu giáo, thoắt cái đã thấy ông dãi nắng đi dọc đường làng ven biển. Đến chỗ nào ông cũng hỏi han tỉ mỉ, ghi chép từng hoàn cảnh cụ thể rồi quay về UBND xã để tìm phương kế phối hợp giải quyết.
Nhân một lần ghé vào trường học, được nghe và thấy học trò cùng các cô giáo phải học trong điều kiện nóng nực, thiếu thốn học cụ, ông hỏi kỹ và biết thêm rằng còn lâu ngân sách nhà nước mới có thể đầu tư cho hoạt động giáo dục ở một làng biển nghèo đạt chuẩn quốc gia. Vậy là ông quay vào
TP HCM, vận động vợ con giúp làng xây những dãy phòng học 2 tầng đầy đủ phương tiện dạy học hiện đại cho trường tiểu học rồi trường THCS, mỗi trường gần 4 tỉ đồng; rồi tượng đài liệt sĩ và nhà truyền thống (4 tỉ đồng), trường mầm non (4 tỉ đồng), trạm xá, chùa Lý Hòa khang trang; là khu sản - nhi, hệ thống chiếu sáng cho con đường ven biển gần 2 km... Đầu tư công trình nào, ông Hải cũng mời cho bằng được kiến trúc sư giỏi từ TP HCM, Hà Nội về tận nơi để thiết kế rồi đích thân đưa thợ về thi công và ông trực tiếp giám sát.
Bây giờ, ai đến Lý Hòa cũng ngạc nhiên vì khó thấy làng biển nào lại có những công trình xã hội dân sinh hoành tráng như thế. Ít ai biết chính tình cảm, công sức lẫn tiền của do chính con em của làng, mà tiêu biểu nhất là gia đình ông Phan Hải, đã thay đổi nhanh chóng diện mạo của làng.
Cuối năm 2014, ở tuổi 72, ông Hải vẫn liên tục quay về làng cùng các kiến trúc sư theo sát tiến độ công trình khu công viên văn hóa. Công trình xây dựng trên diện tích 7.500 m2 với tổng mức đầu tư khoảng 10 tỉ đồng, gồm những hạng mục phục vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và có khả năng sinh hoạt cộng đồng cùng lúc cho khoảng 1.000 người.
Ngồi trên ban công nhà hướng mặt ra hồ Con Rùa ở quận 1, TP HCM, ông Phan Hải bồi hồi: “Nếu còn sức khỏe và ông bà còn cho làm ăn được, gia đình tôi vẫn tiếp tục xây dựng các công trình phúc lợi cho quê hương Lý Hòa, nơi đã sinh ra vợ chồng tôi”.
Rất đáng trân trọng
Dự lễ khánh thành Trường Mầm non Lý Hòa - công trình đạt chuẩn quốc gia do gia đình ông Phan Hải đầu tư cho xã Hải Trạch, ông Lương Ngọc Bính - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình - nhấn mạnh: “Tỉnh Quảng Bình là nơi tuyến lửa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau ngày giải phóng, không chỉ xã Hải Trạch mà hầu hết các địa phương trong tỉnh đều rất khó khăn về hạ tầng cơ sở, các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh. Trong điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn, việc con em tỉnh nhà cùng góp sức chung tay xây dựng quê hương với những điển hình như gia đình ông Phan Hải là điều rất đáng trân trọng”.

Trường Mầm non Lý Hòa được gia đình ông Phan Hải đầu tư 4 tỉ đồng
  
Bài và ảnh: Lương Duy Cường
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 14 Tháng 6 2019 06:31 )
 

Lời kể của nữ sinh quỳ gối khóc xin thi lại môn Ngữ văn

Email In PDF.
Trong những ngày qua, dư luận tỉnh Quảng Bình xôn xao trước câu chuyện của nữ học sinh quỳ gối khóc nức nở tại trường để xin thi lại do không biết lịch thi lại môn Văn.
Nữ sinh quỳ gối khóc xin thi lại môn văn bày tỏ nguyện vọng của mình
Em Ngô Thị Lài (SN 2004), trú tại thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, là nữ học sinh trên.
Lý do Lài bỏ lỡ buổi thi lại môn Văn trong kì thi tuyển sinh lên lớp 10 vừa qua tại Quảng Bình, bởi trong buổi thi môn Toán trước đó, nữ sinh này hoàn thành xong phần thi trước 2/3 thời gian và xin nộp bài sớm rồi về nhà. Tuy nhiên, đến cuối buổi thi Toán, các giám thị mới thông báo là ngày mai (5/6) thi lại môn Ngữ văn.
“Nhà em không có ti vi, điện thoại để dùng nên không biết được các thông tin về kỳ thi. Bản thân em cứ nghĩ là thi xong Toán rồi thì về chứ không biết lịch thi lại môn Văn vào hôm sau. Cho đến chiều tối đó em đi cắt cỏ về thì nghe một bạn nói sao không đi thi thì em mới giật mình”, Lài buồn bã kể lại.

Nữ sinh Ngô Thị Lài.
Theo Lài, thời điểm biết thông tin thi lại môn văn đã là 16h (ngày 5/6), trong khi đó, nhà em cách điểm thi trường THPT Lương Thế Vinh khoảng 7km nên gần 1 tiếng sau, nữ sinh này mới đạp xe đến điểm thi.
“Nghe tin, em chạy về nhà, để bao cỏ xuống sân, vội vàng thay bộ quần áo rồi sang nhà hàng xóm bên cạnh mượn chiếc xe đạp chạy xuống điểm thi trường THPT Lương Thế Vinh nhưng đến nơi cũng là lúc đã kết thúc thời gian làm bài thi lại môn Văn. Lúc đó, em cảm thấy bất lực tuột độ nên quỳ gối khóc tại trường, để xin được thi lại như các bạn”, Lài kể lại.
Biết hoàn cảnh em rất thương tâm nhưng các giám thị đành “bó tay” vì bản thân chỉ biết làm theo quy định. Sự việc Lài quỳ gối khóc tại trường gây chú ý của nhiều người.
Ngay sau khi biết được thông tin, lãnh đạo trường THPT Lương Thế Vinh cũng đã trực tiếp đến tìm hiểu gia cảnh của em Ngô Thị Lài và ghi nhận những lời như em trình bày là đúng và có cơ sở.
Sau đó, ông Đinh Qúy Nhân, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp nối máy để gặp Lài.
“Hôm thi môn Toán, vì sợ gây tâm lý, áp lực cho các em nên chúng tôi chưa thông báo sớm. Đợi đến khi thi xong môn Toán chúng tôi mới thông báo nhưng em Lài về sớm nên đã không biết. Đây là sự cố chúng tôi không ngờ tới được”, ông Nhân nói với báo chí.

Căn nhà nơi bố con nữ sinh Lài sinh sống hàng ngày.
Ông Nhân nói sau khi biết thông tin và hoàn cảnh khó khăn của em Lài, ông thăm hỏi tình hình, động viên thí sinh và hứa sẽ tạo điều kiện để Lài được xét và trúng tuyển vào trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm ở TX.Ba Đồn, gần với nhà Lài.
Trong khi đó, theo nguyện vọng của Lài, kỳ thi lần này em muốn được thi, trúng tuyển vào học trường THPT Lương Thế Vinh. Đây cũng là mơ ước của em bấy lâu này và tâm nguyện của mẹ Lài trước khi mất, nên em cố gắng học và thi tốt trong kỳ tuyển sinh lớp 10 lần này.
Theo tìm hiểu, ở địa bàn huyện Quảng Trạch và TX.Ba Đồn có 5 trường THPT, trong đó có 2 trường không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển. Nếu sở GD&ĐT Quảng Bình không “tạo điều kiện” thì hiển nhiên em Ngô Thị Lài vẫn tham gia xét tuyển vào trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm là điều bình thường.
Cô Nguyễn Thị Liên, Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh cho biết, số lượng thí sinh tuyển vào trường sẽ do sở GD&ĐT quy định và khi thi xong thi xong sở sẽ tổ chức chấm thi và nhập dữ liệu rồi gửi danh sách những em trúng tuyển về trường.
“Nếu trường hợp thí sinh được “đặc cách” và được sở gửi danh sách về trường thì chúng tôi sẽ tiếp nhận”, cô Liên cho hay.
Được biết, Lài sinh ra trong một gia đình nghèo có 3 anh chị em, mẹ Lài mất cách đây hơn 4 năm vì bệnh ung thư, chị gái đầu đã đi lấy chồng, người anh kế đã bỏ học đi làm mướn ở TP.HCM. Lài hiện đang sống cùng người bố có chứng bệnh về thần kinh.
Hai bố con Lài sống trong căn nhà xác xơ, không có bất cứ một vật dụng gì đáng giá. Vì hoàn cảnh gia đình túng quẫn, mới chỉ 15 tuổi, Lài đã bươn chải, làm mướn khắp nơi để kiếm tiền đi học.
Dù sống trong điều kiện thiếu thốn nhưng Lài luôn ý thức được việc phải cố gắng học tập thật tốt để sau này có công việc ổn định, giúp đỡ bố và các anh chị trong gia đình. Trong nhiều năm liền, Lài luôn đạt học lực khá giỏi trong l
ớp.
 
Trang 4 trong tổng số 113 trang.
Bạn đang ở: Trang chủ