Lịch âm dương

Xem tin theo ngày

< Tháng 8 2019 >
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31  

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay235
mod_vvisit_counterHôm qua5290
mod_vvisit_counterTuần này235
mod_vvisit_counterTuần trước37671
mod_vvisit_counterTháng này138969
mod_vvisit_counterTháng trước220510
mod_vvisit_counterTất cả5853259

Có: 17 khách trực tuyến

Tin tức - Sự kiện

GIỚI THIỆU VỀ ANH HÙNG LÂM ÚY

Email In PDF.

Lâm Úy sinh năm 1926, dân tộc Kinh, quê ở xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nhập ngũ tháng 9 năm 1945. Khi hy sinh anh là tiểu đội phó bộ binh thuộc đại đoàn 325, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhà nghèo, ngay từ nhỏ, Lâm Úy đã phải đi ở, làm thuê để kiếm sống. Cách mạng tháng Tám thành công, anh xung phong đi bộ đội và tình nguyện vào đội quân Nam tiến chiến đấu ở chiến trường Bình - Trị - Thiên.
Từ tháng 2 năm 1947 đến tháng 5 năm 1950, đơn vị Lâm úy về hoạt động và chiến đấu ở vùng Bình - Trị - Thiên. Anh đã chiến đấu hơn 30 trận, trận nào cũng bình tĩnh, dũng cảm, mưa trí và xông xáo. Đặc điểm chiến đấu của Lâm Úy là : dù một mình cũng kiên quyết tiến công tiêu diệt địch, không có súng thì dùng mã tấu, súng hết đạn thì dùng lưỡi lê, báng súng, đánh giáp lá cà với địch. Anh đã diệt được hơn 100 tên địch, bắt sống 3 tên, thu 15 súng các loại, lập nhiều chiến công xuất sắc.
Đầu năm 1947, Lâm Úy xung phong dẫn một tổ đem cờ vào cắm ở đồn Phú Vinh (Huế). Khi tới chân hàng rào, Lâm Úy để anh em nằm ngoài yểm hộ, còn mình bí mật chui vào đồn, leo lên cắm cờ rồi lại bí mật luồn ra. Sáng hôm sau, nhân dân nhìn thấy lá cờ Tổ quốc hiên ngang phấp phới trên đồn địch, rất phấn khởi tin tưởng, trầm trồ khen ngợi bộ đội ta. Trái lại, kẻ địch rất hoang mang lo sợ.
Cũng trong thời gian này, anh về hoạt động phá tề, xây dựng cơ sở ở vùng Sào Nam (Lệ Thủy). Bọn địch thường tập trung nhân dân để tuyên truyền lừa gạt. Một hôm, Lâm Úy và 4 đồng đội, chỉ có mã tấu và lựu đạn, đã xông vào giữa lúc chúng đang tập trung nhân dân, chém chết tại chỗ 4 tên ngoan cố chống cự, bắt sống 8 tên và giải thích rõ chính sách của Đảng ta cho đồng bào biết.
Giữa năm 1948, đơn vị về hoạt động xây dựng cơ sở, tổ chức dân quân ở vùng Cảnh Dương - Tú Loan. Lâm Úy đã tích cực, xông xáo tuyên truyền giác ngộ quần chúng, tổ chức và hướng dẫn hoạt động cho dân quân. Một lần anh đưa dân quân vào sát đồn rồi một mình bò vào đặt mìn làm mẫu cho anh em học tập, giết 20 tên, gây được lòng tin tưởng cho anh em đánh giặc.
Cuối năm 1948, đơn vị bị địch phản kích bất ngờ. Chúng dùng một lực lượng lớn bao vây chặt trung đội anh. Đơn vị lui lên nấp kín ở mỏm Đồi Cao (gần Minh Lê). Bọn địch ở các hướng cùng tiến công lên. Ta chờ chúng đến thật gần, bất ngờ nhằm chỗ địch yếu nhất đồng loạt xung phong quyết liệt. Bọn địch hoảng sợ bỏ chạy, vòng vây bị phá vỡ, trung đội rút an toàn. Trong trận này, một mình Lâm Úy đã dùng lưỡi lê đâm chết 6 tên địch.

Tháng 1 năm 1950, Lâm Úy tham gia chống càn bảo vệ cán bộ và nhân dân vùng Bang rợn (Quảng Bình). Giặc Pháp dùng một tiểu đoàn có máy bay yểm hộ, hai lần tiến công đều bị đại đội anh đánh bật trở ra. Lần thứ ba, địch củng cố lại lực lượng, tập trung sức tiến công. Đơn vị bị thương vong một số, đạn gần hết; tình thế vô cùng hiểm nghèo. Địch vẫn tiến lên, chỉ còn cách ta độ 20 mét nữa. Lâm Úy dũng cảm nhảy lên khỏi công sự, dùng khẩu trung liên vừa cướp được của chúng, bắn mạnh vào đội hình quân địch, diệt hàng chục tên, bọn còn lại hốt hoảng bỏ chạy. Đơn vị đã đánh tan cuộc càn, diệt gần 1 đại đội địch, thu hơn 100 súng các loại.

Trận Xuân Bồ (tháng 5 năm 1950), địch tập trung một tiểu đoàn lính lê dương có máy bay, pháo binh yểm trợ hòng diệt chủ lực ta và phá hoại mùa màng của nhân dân ở vùng đồng bằng Lệ Thủy. Đơn vị được lệnh vượt sông chiến đấu. Lâm Úy hăng hái vượt trước. Sang tới bờ bên kia, đại đội đồng chí nhanh chóng xung phong tiêu diệt địch ngay, chiếm vị trí có lợi, làm chỗ đứng chân chiến đấu. Suốt từ 9 giờ đến 14 giờ, đơn vị đã đánh lui hơn 10 đợt phản kích của địch. Đạn gần hết, quân số lại thương vong nhiều. Lâm Úy vẫn bình tĩnh động viên anh em "tìm mọi cách diệt địch". Bản thân anh tự đi nhặt lựu đạn của địch về phát cho đơn vị chiến đấu, tiếp tục đánh lui hai đợt phản kích nữa. Nhưng rồi lựu đạn cũng hết. Lâm Uy liền nêu khẩu hiệu "Dùng lưỡi lê, báng súng quyết chiến đấu đến cùng!". Địch lại phản kích. Lâm Úy dẫn đầu đơn vị nhảy ra khỏi công sự, dùng lưỡi lê đâm chết 3 tên, vừa đâm được tên thứ 4, lưỡi lê mắc chưa rút ra được thì bị một tên khác lao vào ôm chặt. Mặc dù người nhỏ, sức yếu anh đã mưu mẹo quật ngã tên địch, một tay bóp bộ hạ, một tay bóp cổ, miệng cắn chặt vào bụng nó. Thấy vậy, những tên địch khác xả súng bắn vào đồng chí. Tuy bị thương nặng, Lâm Úy vẫn cố hết sức ghì chặt tên địch và kéo nó cùng lăn xuống sông.
Lâm Úy đã hy sinh vô cùng anh dũng. Khi được đồng đội vớt lên, hai tay Lâm Úy vẫn ghì chặt tên giặc và miệng vẫn còn cắn chặt vào bụng tên Pháp.
Lâm Úy đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì, 2 lần được Liên khu 4 và Ủy ban kháng chiến tỉnh Quảng Bình khen.
Ngày 31 tháng 8 năm 1955, Lâm Úy được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa truy tặng Huân chương Quân công hạng nhì và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 8 2015 13:53 )
 

GIÁP LÁ CÀ ... ĐẾN CÙNG

Email In PDF.
Thôn Xuân Bồ, thuộc xã Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình nằm ở tả ngạn sông Kiến Giang. Tháng 5-1950, Tiểu đoàn 436 của Trung đoàn 18 (Trung đoàn Lê Trực, Sư đoàn 325) trú quân ở đây trong một tình thế không thuận lợi khi quân Pháp tiến công. Để giải nguy cho Tiểu đoàn 436, Trung đoàn đưa lực lượng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 274 và cơ quan trung đoàn bộ đến tiếp sức. Cả trung đoàn được lệnh từ chiến đấu phòng ngự chuyển sang đánh phản kích. Mệnh lệnh xung phong được chuyển nhanh tới cán bộ, chiến sĩ. Toàn đơn vị, kể cả thương binh băng kín đầu, kín ngực cũng nhất quyết xung phong.
Một trận đánh giáp lá cà bằng lưỡi lê, báng súng vô cùng ác liệt kéo dài từ 14 giờ đến xâm xẩm tối và chuyển dần từ bìa làng ra cánh đồng. Quân địch núng thế phải lùi dần. Tại bờ bắc sông Kiến Giang, tiểu đội của Lâm Úy đuổi đánh một trung đội lính Âu Phi chạy về đồn Mỹ Trạch. Địch có lực lượng ứng cứu nên chúng quay trở lại, mỗi chiến sĩ trong tiểu đội phải đánh với 10 tên địch. Để động viên anh em, Tiểu đội trưởng Quyết lao mạnh mũi lê vào bụng một tên giặc, miệng thét “Tiêu diệt hết chúng nó đi!”.
Cuộc đọ lê diễn ra hết sức ác liệt. Gần 40 xác giặc nằm phơi dưới chân đê. Chiến sĩ Bảy hy sinh, hai tay vẫn nắm chặt nòng khẩu súng bị gãy báng trong tư thế vung lên đập xuống đầu giặc. Chiến sĩ Tâm lúc ngừng thở còn nằm đè lên xác giặc. Lực lượng của Tiểu đội Lâm Úy vơi dần, khi anh xốc mạnh lưỡi lê vào bộ ngực lông lá của tên giặc thứ 11 thì lê gãy. Lòng căm thù như tăng thêm sức mạnh trong anh gấp bội lần. Anh dùng báng súng đập chết thêm hai tên địch nữa. Giặc xông vào định bắt sống anh, anh lao vào ôm vật tên sĩ quan đứng sát chân đê. Tên sĩ quan dùng hai bàn tay lực lưỡng xiết chặt cổ anh. Lâm Úy dồn hết sức lực ghé răng cắn cổ họng tên sĩ quan Pháp. Anh và nó cùng rơi xuống dòng sông Kiến Giang. Ba ngày sau nhân dân Xuân Bồ vớt được xác anh, hai tay vẫn ghì chặt tên giặc Pháp, mắt trợn ngược căm thù. Khí phách anh hùng của Lâm Úy làm kẻ thù khiếp sợ còn nhân dân và đồng đội thì hết lòng khâm phục. Lâm Úy được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 03 Tháng 8 2015 20:22 )
 

LÂM ÚY - LIỆT SỶ ANH HÙNG SỐNG MÃI TRONG LÒNG DÂN (1926-1950)

Email In PDF.

Anh hùng Lâm Uý sinh năm 1926 trong một gia đình nông dân có 6 người con tại xã Quảng Hoà, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, anh là con thứ năm. Khi hy sinh anh vừa tròn 24 tuổi, là Đảng viên Đảng Cộng sản, Tiểu đội phó thuộc Sư đoàn 325.

Được sinh ra và lớn lên trên một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, ý thức sâu sắc nỗi nhục của người dân mất nước, chứng kiến bao cảnh tàn ác, dã man của quân thù, sau Cách mạng Tháng Tám thành công Lâm Uý xung phong vào bộ đội và tình nguyện vào đội quân Nam tiến, chiến đấu ở chiến trường Bình - Trị - Thiên. Anh đã tham gia chiến đấu hơn 30 trận, diệt hơn 100 tên địch, bắt sống 3 tên, thu 15 súng các loại. Đầu năm 1947, Lâm Uý về hoạt động phá tề, xây dựng cơ sở ở vùng Sào Nam, Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Trong đợt hoạt động này anh và 4 người khác đã diệt và bắt sống 8 tên địch. Đến giữa năm 1948 đơn vị về hoạt động ở vùng Cảnh Dương - Tú Loan (vùng Roòn). Có Lâm Uý tổ chức cho dân quân vào sát đồn giặc rồi một mình bò vào đặt mìn làm mẫu cho anh em, kết quả diệt 20 tên, củng cố lòng tin cho dân quân. Trong trận Đồi Cao (Minh Lệ) một mình Lâm Uý dùng lưỡi lê diệt 6 tên địch. Tháng 01 năm 1950 trong trận chống càn ở Sen Bàng (Bố Trạch - Quảng Bình) một mình anh dùng trung liên vừa cướp được của địch, diệt hàng chục tên góp phần cùng đơn vị diệt gần 1 đại đội địch, thu hơn 100 súng các loại. Trận Xuân Bồ ngày 20/5/1950, đơn vị Lâm Uý vượt sông, chặn đánh 1 tiểu đoàn lính lê dương. Từ 9 giờ đến 14 giờ đơn vị đánh lui 10 đợt phản kích của địch. Hết đạn, Lâm Uý dùng đòn hiểm quật ngã tên giặc. Thấy vậy, những tên giặc khác xả súng bắn vào anh. Tuy bị thương nặng nhưng anh đã cố hết sức kéo kẻ thù cùng lăn xuống sông quần lộn đến tắt thở. Khi đồng đội vớt anh lên, Lâm Uý đã hy sinh trong tư thế hai tay vẫn ghì chặt tên địch.

Trước những thành tích đặc biệt xuất sắc của Lâm Uý, anh được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì. Ngày 31/8/1955, Lâm Uý được Nhà nước truy tặng Huân chương Quân công hạng nhì và tôn vinh danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân.

Mãi mãi tấm gương anh hùng Lâm Uý khắc đậm trong tâm khảm mỗi người dân Quảng Bình về một chiến sĩ quân đội nhân dân chiến đấu ngoan cường, hy sinh anh dũng cách đây đã 59 năm, chói sáng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh đến nay vẫn luôn tươi nguyên giá trị, tươi nguyên phẩm chất cao cả, tốt đẹp của một người con dám hy sinh cho Tổ quốc khi đương còn rất trẻ.


Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 16 Tháng 4 2017 14:12 )
 

KHỞI SẮC QUẢNG HÒA

Email In PDF.

(QBĐT) - Quảng Hoà là xã nằm ở trung tâm vùng nam huyện Quảng Trạch, có diện tích tự nhiên 570 ha, trong đó đất sản xuất trên 376 ha.  Toàn xã có 2.375 hộ với 10.143 nhân khẩu, trong đó có 49% dân số theo đạo Thiên chúa, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Là một trong hai xã được tỉnh chọn thí điểm triển khai xây dựng mô hình nông thôn mới (NTM), sau gần một năm, bộ mặt làng quê Quảng Hòa đã có khởi sắc.

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Hoà đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã luôn được duy trì với mức khá, năm 2011 đạt 11,7%; cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá, tổng sản lượng lương thực đạt trên 3.900 tấn; bình quân lương thực đầu người đạt trên 385kg/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 7,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 6,99%...

Trên lĩnh vực văn hoá- xã hội, Quảng Hoà hiện có 4/5 thôn được công nhận làng văn hoá; hàng năm tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, tiếp tục theo học THPT, BTTH đạt gần 85%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 91,8%; năm học 2010- 2011 xã có 85 em thi đỗ vào đại học trong đó có nhiều em đỗ 2 trường. Tỷ lệ người tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 55%; tỷ lệ người dùng nước sạch đạt 85%...
                                              Chợ Hòa Ninh được đầu tư xây dựng gần 7 tỷ đồng sắp đưa vào sử dụng. Ảnh: H.T
Để làm cơ sở cho công tác chỉ đạo thực hiện tốt mô hình xây dựng NTM, lãnh đạo xã đã bám sát quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí quốc gia về NTM; Quyết định 800/QĐ-TTg phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Trên tinh thần đó, lãnh đạo xã đã tổ chức khảo sát thực trạng của xã theo 19 tiêu chí và đánh giá cụ thể những tiêu chí nào đã đạt, chưa đạt. Theo ông Hoàng Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã, hiện tại Quảng Hoà đã đạt 12/19 tiêu chí như: hệ thống điện, trường học, chợ, điểm bưu điện, y tế, văn hoá, giáo dục, tỷ lệ thôn văn hoá...; ngoài ra, một số tiêu chí khác đã đạt từ  75-80% so với yêu cầu.
Hiện tại, Quảng Hoà từng bước thực hiện đề án quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật - xã hội - môi trường theo chuẩn mới, quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, quy hoạch phát triển khu dân cư và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh.
  Đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa tạo điều kiện
thuận lợi để Quảng Hòa phát triển về mọi mặt. Ảnh: H.T
Trong đó, tập trung thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng như: tiếp tục cứng hoá đường giao thông liên xã, liên thôn, nội thôn và trục chính nội đồng; cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương tưới tiêu dẫn nước để mở rộng diện tích phục vụ nước tưới cho 4 HTX nông nghiệp; cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới 50 cống và cứng hoá 64,8 km kênh mương nội đồng; xây dựng mới nhà văn hoá xã, nhà văn hoá các thôn Thanh Tân, Nhân Hoà và khu thể thao của xã; hỗ trợ 17 hộ nghèo xoá nhà tạm.

Bên cạnh đó, để thực hiện được tiêu chí chuyển dịch cơ cấu lao động trong ngành nông nghiệp từ 55% xuống còn 30%, cùng với việc tổ chức đào tạo nghề cho nông dân, UBND xã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, trồng rau màu với diện tích 58 ha; giữ ổn định đàn trâu, bò, phát triển đàn lợn và gia cầm với tốc độ tăng trưởng đàn trên 15%/năm; chú trọng phát triển kinh tế trang trại để tăng giá trị chăn nuôi, trồng trọt; nuôi trồng thủy sản, mở rộng cụm làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dọc theo tuyến đường liên xã, đồng thời có chính sách thu hút vốn đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản xuất khẩu...

Sau gần một năm bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, bằng sự đồng thuận từ các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, bộ mặt NTM Quảng Hòa hiện lên càng rõ nét. Tin tưởng rằng, với đà này, vùng quê này sẽ sớm trở thành một vùng nông thôn kiểu mẫu, một điểm sáng trong xây dựng NTM của huyện Quảng Trạch và của tỉnh.
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 04 Tháng 8 2015 13:52 )
 
Trang 110 trong tổng số 110 trang.
Bạn đang ở: Trang chủ