Lịch âm dương

Xem tin theo ngày

< Tháng 9 2024 >
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
            1
2 3 4 5 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay34
mod_vvisit_counterHôm qua8602
mod_vvisit_counterTuần này8636
mod_vvisit_counterTuần trước69835
mod_vvisit_counterTháng này140259
mod_vvisit_counterTháng trước353439
mod_vvisit_counterTất cả2495960

Có: 31 khách trực tuyến
Thứ sáu, 06 Tháng 9 2024
NHỎ ƠI! PDF In Email
Viết bởi Administrator
Thứ sáu, 06 Tháng 9 2024 00:00 Menu Ngang / Thơ - Văn
Tác giả Cô giáo Tịnh Yên
Tháng tư về rồi đó
Nhỏ có biết hay không?
Phượng đỏ trời mênh mông
Mây bềnh bồng thương nhớ!
 
Tình đầu nồng trang vở
Ta cứ ngỡ hôm qua
Những mùa thi đã xa
Ánh ngà tròn lối cũ.
 
Gã si tình ấp ủ
Giấc ngủ mộng bóng hình
Tóc thề, nụ cười xinh
Mắt tinh anh trong trẻo.
 
Như cánh bay muôn nẻo
Nắng xéo nghiêng lối về
Sáo buồn đậu chân đê
Bến sông quê vắng lặng.
 
Thời gian xa đằng đẵng
Tuổi chẳng đợi xuân thì
Phượng thắm đỏ mùa thi
Người đi mưa ngâu đổ.
 
Mặt ghềnh con sóng vỗ
Ta vẫn cố kiếm tìm
Mắt hằn vết chân chim
Hoàng hôn chiều tím vỡ.
 
Lá thơ tình bỏ dở
Trang vở trắng ngày xưa
Miền ký ức đu đưa
Nhỏ ơi…! Ừa, nhớ nhỏ!
 
Kiên Giang, ngày 05/4/2024
Read more...
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 11 Tháng 7 2024 15:15 )

NHỚ QUÊ PDF In Email
Viết bởi Administrator
Thứ sáu, 06 Tháng 9 2024 00:00 Menu Ngang / Thơ - Văn
.......Tác giả Thu Hương
Quê hương ơi!  Một nỗi niềm da diết
Dẫu xa rồi vẫn tha thiết chờ mong
Phương trời xa luôn nung nấu trong lòng
Ao ước lắm... được về thăm nguồn cội.
 
Nỗi nhớ nhung tháng ngày không thể nói
Nhớ con đường đá sỏi vốn thân quen
Nhớ làng quê thân thiết gắn nghĩa bền
Cứ thổn thức triền miên trong tâm trí.
 
Nhớ ruộng đồng, nhớ bãi ngô thưở ấy
Khi mùa về nườm nượp gánh gồng mang
Nhớ làm sao cánh đồng lúa chín vàng
Mùa thu hoạch rộn vang câu chào hỏi.
 
Chiều quê hương lững lờ từng làn khói
Từng đàn trâu chậm rãi bước đi về
Những cánh diều phấp phới cạnh triền đê
Bao ký ức... Ùa về trong trí nhớ.
 
Mùi hương cau... Nhớ mỗi tình một thưở
Người xa rồi... Đâu nữa kỷ niệm xưa...
Bóng người thương ngày đó... Đã xa mờ
Theo năm tháng... Chỏng chơ câu chờ đợi.
 
Tiếng: Quê hương... Một nỗi buồn... vời vợi...
Biết bao giờ được trở lại người ơi
Thời gian trôi... Tóc đã điểm phai rồi
Khi nghĩ lại... Cứ ngậm ngùi thương nhớ!
 
Long An, ngày 22/4/2021
Read more...
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 11 Tháng 7 2024 15:14 )

DÒNG SÔNG KỶ NIỆM PDF In Email
Viết bởi Administrator
Thứ sáu, 06 Tháng 9 2024 00:00 Menu Ngang / Thơ - Văn
Tác giả Giảng viên Toán ĐHTM Nguyễn Văn Pứ
Cuối chiều hè dòng sông nước trong xanh
Con thuyền nhỏ chòng chành theo nhịp sóng
Đưa cô gái xuyên qua làn sương mỏng
Đứng trên bờ tôi mãi ngóng trông theo.
*
Hồn bơ vơ như những cánh hoa bèo
Con thuyền mộng chẳng về neo bến cũ
Lang thang gió suốt đêm trường không ngủ
Nghe dư vang tiếng sóng vỗ thương bờ.
*
Nhớ ai mà nắng hạ cứ ngẩn ngơ
Miền ký ức vật vờ trong tưởng tượng
Nghe não nuột tiếng ve sầu hợp xướng
Nhạc buồn vương tận ngưỡng mỗi hè qua.
*
Dòng sông quê kỷ niệm chẳng phai nhòa
Dù nơi đó để tình ta dang dở
Thân côi cút khó tròn câu duyên nợ
Mấy khi thuyền tấp bến lở người ơi.
*
Sông cuốn trôi bao giấc mộng nửa vời
Bằng lăng tím thả rơi màu chung thủy
Nắng thiêu cháy cả sắc ngời phượng vĩ
Tan chảy màu thi vị của tình xưa.
 
Hà Nội, ngày 02/7/2024
Read more...
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 06 Tháng 9 2024 03:15 )

THẦN TÀI PDF In Email
Viết bởi Administrator
Thứ sáu, 06 Tháng 9 2024 00:00 Menu Ngang / Thơ - Văn

....  .Tác giả Anh Thơ 
Thần Tài ông trốn đi đâu?
Để em  trốn nợ buồn rầu tả tơi
Trời ơi! Sao cực lắm trời
Kẻ ăn không hết người lần không ra.
 
Quảng Bình, ngày 03/4/2024
Read more...
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 11 Tháng 7 2024 15:12 )

GIẤY CHỨNG NHẬN LÀM NGƯỜI PDF In Email
Viết bởi Administrator
Thứ sáu, 06 Tháng 9 2024 00:00 Menu Ngang / Vui - Thư Giản

Trên đoàn tàu Bắc Nam, cô soát vé xinh đẹp nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi đi làm thuê. Cô nói cộc lốc:
– Soát vé!
Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.
Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc:
– Ðây là vé trẻ em.
Người đàn ông đỏ bừng mặt, nhỏ nhẹ đáp:
– Vé trẻ em chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao?
Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi:
– Anh là người tàn tật à?
– Vâng, tôi là người tàn tật.
– Vậy anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.
Người đàn ông tỏ ra căng thẳng. Anh đáp:
– Tôi…  không có giấy tờ. Khi mua vé cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật, không biết làm thế nào, tôi đã mua vé trẻ em.
Cô soát vé cười gằn:
– Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được anh là người tàn tật?
Người đàn ông im lặng, lặng lẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên.
– Tôi chỉ còn một nửa bàn chân.
Cô soát vé liếc nhìn, bảo:
– Tôi cần xem chứng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ “Giấy chứng nhận tàn tật”, có đóng con dấu đỏ của Hội người tàn tật!
Người đàn ông nhăn nhó, giải thích:
– Tôi không có tờ khai gia đình của địa phương, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra tai nạn, ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định…
***
Trưởng tàu nghe tin, đến hỏi tình hình.
Người đàn ông một lần nữa trình bày với trưởng tàu rằng mình là người tàn tật, đã mua một chiếc vé có giá trị bằng vé của người tàn tật…
Trưởng tàu cũng hỏi:
– Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu?
Người đàn ông trả lời rằng mình không có giấy chứng nhận tàn tật, sau đó anh cho trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình.
Trưởng tàu ngay đến nhìn cũng không thèm nhìn, cứ nhất quyết nói:
– Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật chính là người tàn tật, có giấy chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Anh mau mau mua vé bổ sung.
Người đàn ông bỗng thẫn thờ. Anh lục khắp các túi trên người và hành lý, chỉ có hơn 50 ngàn đồng, hoàn toàn không đủ để mua vé bổ sung. Anh nhăn nhó và nói với trưởng tàu như  sắp khóc:
– Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, tôi không còn có thể đi làm được nữa. Không có tiền, ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp mỗi người một ít để mua giùm, xin ông mở lòng, giơ cao đánh khẽ, nương bàn tay cao quý mà tha cho tôi.
Trưởng tàu nói kiên quyết:
– Không được.
Thừa dịp, cô soát vé nói với trưởng tàu:
– Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động nghĩa vụ.
Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý:
– Cũng được.
Một ông lão ngồi đối diện với người đàn ông tàn tật tỏ ra chướng tai gai mắt, đứng phắt lên nhìn chằm chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi:
– Anh có phải đàn ông không?
Vị trưởng tàu không hiểu, hỏi lại:
– Chuyện này có liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không?
– Anh hãy trả lời tôi, anh có phải đàn ông hay không?
– Ðương nhiên tôi là đàn ông!
– Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông? Anh đưa giấy chứng nhận đàn ông của mình cho mọi người xem xem?
Mọi người chung quanh cười rộ lên…
Thừ người ra một lát, vị truởng tàu nói:
– Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả?
Ông lão thành lắc lắc đầu, nói:
– Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người, có giấy chứng nhận đàn ông sẽ là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông thì không phải đàn ông.
Vị trưởng tàu cứng họng, không biết ứng phó ra sao. Cô soát vé đứng ra giải vây cho trưởng tàu. Cô nói với ông lão:
– Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì ông cứ nói với tôi.
Ông lão chỉ vào mặt chị ta, nói thẳng thừng :
– Cô hoàn toàn không phải người!
Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé:
– Ông ăn nói tử tế một chút. Tôi không là người thì là gì?
Ông lão vẫn bình tĩnh, nhếch miệng cười:
– Cô là người ư? Cô đưa “giấy chứng nhận làm người” của cô ra xem nào…
Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm lên một lần nữa.
Chỉ có một người không cười. Ðó là người đàn ông trung niên bị cụt chân. Anh đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ con tàu. Không biết tự bao giờ, mắt anh đẫm lệ, không rõ anh tủi thân, xúc động, hay hận thù…

Minh Tuân (sưu tầm)
Read more...
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 7 2024 13:51 )

MẸO NẤU ĂN BẰNG THƠ - Soup gà nấm hương PDF In Email
Viết bởi Administrator
Thứ sáu, 06 Tháng 9 2024 00:00 Menu Dọc / Mẹo vặt
Lườn gà nửa ký đủ rồi
Đầu gà cẳng cánh cho nồi luột xong
Nêm nếm giử nước được trong
Đến chín vớt hết ra soon nguội rồi.

Lườn gà xé sợi nhỏ thôi
Nấm mèo, nấm hương, đông cô ngâm rồi
Sắt sợi nhuyễn cho vào nồi
Đun chung gà, nấm chín rồi bạn nhe.

Trứng gà hòa tí nước nè
Nhẹ tay mình đánh vừa nghe bạn mình
Bột năng mịn lựa trắng tinh
Cho vào tô nước rồi mình khuấy lên.

Nước sôi thịt, nấm bồng bềnh
Từ từ cho bột khuấy lên thật đều
Trứng gà lúc nảy bấy nhiêu
Cho vào nồi cũng đánh đều nhẹ tay.

Rau cần ngò rí tỏi tây
Ba rô cắt khúc độ dài năm phân
Tỏi tây thì say nhuyễn dần
Ba rô ngò rí rau cần chẻ ra.

Tắt bếp cho gia vị nha
Nồi xúp hấp dẫn lắm mà bạn ơi
Xin mời các bạn cùng xơi./.

Read more...
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 09 Tháng 7 2024 03:43 )

TRỢ LÝ LIÊN TỤC MỒI CHÀI CHÔNG TÔI PDF In Email
Viết bởi Administrator
Thứ sáu, 06 Tháng 9 2024 00:00 Menu Dọc / Trao Đổi
Tôi không hi vọng rằng chồng mình sẽ tỉnh táo trước cám dỗ nhưng kết cục anh lại khiến tôi bất ngờ.

Ở đây chắc nhiều mẹ có chồng làm kinh doanh phải thuê trợ lý nhỉ. Chồng tôi mở công ty gần chục năm thì 7-8 năm luôn có trợ lý theo cùng. Hồi đầu khi công việc chưa nhiều thì anh tự làm hết, sau tôi xin nghỉ kế toán để về nhậm chức thư ký toàn thời gian cho chồng.
Được một thời gian thì chửa đứa lớn nên tôi phải tìm một trợ lý nam khác để phụ việc chồng. Cậu này còn trẻ nhưng rất chăm chỉ, chu đáo và cẩn thận. Có người giỏi giang bên cạnh nên việc làm ăn của chồng tôi suôn sẻ lắm. Chỉ mấy năm mà quy mô công ty từ 4 người tăng lên hơn 200. Gia đình tôi cũng chuyển sang ở ngôi nhà 4 tầng rộng rãi, không phải lo thiếu thốn như trước nữa.
Từ lúc kinh doanh tốt lên thì chồng tôi bắt đầu phải đi giao lưu tiếp khách liên tục. Các mối quan hệ của chồng cũng vì thế mà phức tạp hơn, tôi suốt ngày ở nhà chăm con nội trợ nên không thể biết hết. Bạn bè người thân hỏi tôi có sợ chồng gái gú nuôi “phòng nhì” bên ngoài không. Thực lòng tôi cũng hơi suy nghĩ, nhưng thật lạ là tôi không có cảm giác sợ chồng cặp bồ.
Trừ lúc đi làm thì thi thoảng chồng vẫn dắt tôi đi dự tiệc chung, thoải mái giới thiệu với mọi người rằng tôi là vợ. Đẻ xong tôi rất ý thức việc chăm sóc bản thân vì không muốn mình lôi thôi xấu xí, còn được tiếng là giữ thể diện cho chồng nữa. Anh gần như không bao giờ phàn nàn gì cả, chuyện ăn mặc đều để tôi quyết định hết.
Quần áo của chồng cũng do tôi giặt giũ là lượt, ở nhà rảnh là tôi lại đi đặt vest với giày cho anh. Nước hoa anh dùng cũng là một tay tôi chọn. Chồng rất vui vẻ với điều đó và anh bảo thấy may mắn khi có tôi ở nhà.
Tôi chăm chồng kỹ vậy nên mọi người khen anh ngày càng phong độ đẹp trai. Gần 40 mà cứ như thanh niên vậy. Tôi tự hào về chồng lắm, nhưng không ngờ sự chu đáo của tôi lại tạo điều kiện cho các em gái trẻ lao đến quấy quả chồng mình.
Cứ lâu lâu tôi lại nghe cậu trợ lý mách có chị A em B hay gửi đồ ăn quà cáp đến cho giám đốc. Rồi cô nọ cô kia trong công ty cố ý ăn mặc sexy khi đi họp, đối tác trong Sài Gòn cũng liên tục đòi hẹn riêng với chồng tôi. Dù trợ lý bảo giám đốc không quan tâm đến ai nhưng trong lòng tôi cũng lo lắng ít nhiều.

Và chuyện gì đến cũng phải đến, cách đây 2 tháng đùng cái cậu trợ lý báo xin nghỉ việc. Mấy năm theo chồng tôi đi khắp nơi, bận rộn suốt ngày nên cậu trợ lý có rất ít thời gian để nghỉ. Chắc gia đình cậu ấy buồn lắm nên mới bắt nghỉ để lấy vợ.
Dù rất tiếc trợ lý cũ nhưng vợ chồng tôi vẫn phải tìm người khác thay thế. Sau khi đăng tuyển thì có không ít người nộp hồ sơ, đích thân cậu trợ lý cũ chọn nhân sự giúp chồng tôi xong mới bàn giao lại công việc. Người mới là một cô gái 25 tuổi, tôi xem thông tin thấy tốt nghiệp trường xịn, có kinh nghiệm làm ở công ty lớn nên cũng yên tâm.
Được vài hôm thì tôi phát hiện ra cô trợ lý này có vẻ không an phận cho lắm. Biết giám đốc đã có vợ con nhưng cô ta nói chuyện rất lẳng lơ, thậm chí còn cợt nhả hỏi nhân viên khác rằng “Trông em có tướng làm phu nhân không”. Cô ta không biết rằng cấp dưới của chồng tôi đều rất quý vợ của sếp, họ còn lập nhóm chat riêng để trò chuyện vui vẻ với tôi cơ. Thấy trợ lý mới có biểu hiện lạ là họ báo tin cho tôi ngay, còn giúp tôi nhắc nhở cô gái kia giữ ý tứ ở văn phòng.
Tuy nhiên mặc cho mọi người chú ý, cô trợ lý vẫn mặt dày đong đưa chồng tôi bằng đủ mọi chiêu trò. Biết có lợi thế ngoại hình nên cô ta rất hay mặc đồ khêu gợi. Chốn công sở mà toàn mặc sơ mi xẻ cổ sâu với váy ngắn cũn cỡn, rồi đồ bó đi guốc nọ kia. Tôi dò hỏi chồng xem thái độ của anh như nào thì anh khẳng định không quan tâm gì đến trợ lý. Bản thân anh cũng từng nhắc khéo cô ta không được ăn mặc phản cảm đến công ty và chỉ nên tập trung vào công việc. Tôi gật đầu không nói gì nhưng thâm tâm vẫn đề phòng đôi chút.
Nguy hiểm nhất là hôm chồng tôi phải đi Nha Trang gặp khách ký hợp đồng cách đây 1 tuần. Chị gái bên hành chính nhắn cho tôi nói rằng nữ trợ lý cũng đi theo giám đốc, tuy chị đặt cho họ 2 phòng khách sạn riêng nhưng vẫn lo có sự cố xảy ra.
Nửa ngày chồng không có liên lạc gì khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Nghìn vạn câu hỏi giăng kín trong đầu. Có khi nào chồng bị cám dỗ nhưng giấu tôi, hoặc anh uống rượu say với khách xong bị trợ lý “bẫy” không? Chẳng có ai khác để hỏi nên tôi sốt ruột vô cùng. Mãi đến 11h khuya anh mới nhắn bảo đi ký hợp đồng xong đi ăn với khách, bận quá không gọi được cho vợ. Tôi đòi gọi video kiểm tra cả phòng, thấy không có ai mới yên tâm đi ngủ.
Hôm sau khi chồng tôi về thì cô trợ lý cũng đi theo. Tôi ngạc nhiên hỏi cô ta ở đây làm gì, anh bảo có ít giấy tờ cần cô ta mang đi giải quyết nốt. Ánh mắt cô ta nhìn tôi rất khiêu khích. Cô ta đi một vòng quanh nhà tôi, tự tiện xem xét nhiều thứ như kiểu coi tôi là người vô hình.
Hai hôm sau tôi đưa con về ngoại chơi cuối tuần. Chồng ở nhà một mình với cô giúp việc, anh bảo cần họp online với đối tác. Đang cho con ăn trưa thì tự dưng điện thoại báo tin nhắn. Tôi chết sững với dòng chữ từ cô giúp việc: “Chị về ngay đi có người lạ vào nhà tìm anh Đức”.

Vội vàng gửi con lại cho ông bà ngoại xong tôi bắt xe ôm lao ngay về. May mà nhà cách có 4km nên chỉ 10 phút sau tôi đã kịp có mặt ở cổng. Vừa xuống xe thì va phải nữ trợ lý của chồng, tôi kinh ngạc hỏi cô ta tại sao lại chạy từ nhà tôi ra. Nhìn bộ dạng bù xù và cái váy 2 dây xộc xệch mỏng tang của cô ta mà tôi choáng váng, trong đầu nghĩ ngay đến cảnh tượng không mong muốn.
Vội chạy vào trong thì thấy chồng tôi ngồi chỉnh tề trên bàn làm việc. Anh vừa uống cà phê vừa xem máy tính, tôi liền hỏi ngay có chuyện gì vừa xảy ra. Chồng bảo tôi mở cam ra mà xem lại vì anh cũng lười giải thích.
Hóa ra sự việc không như tôi nghĩ. Cô trợ lý tự ý mang mấy hộp trà với xì gà đến tặng cho chồng tôi, lấy cớ bảo cảm ơn vì anh đã giúp đỡ cô ta làm việc. Phát hiện tôi không có nhà nên cô ta liền giở trò lả lơi, ai ngờ chồng tôi đuổi thẳng về kèm theo câu vô cùng cứng rắn: “Nhà tôi không phải chỗ cô thích đến thì đến, từ lần sau cấm cô bước chân vào nếu còn muốn nhận lương”.
Chắc vừa xấu hổ vừa nhục mặt nên cô ta mới bỏ chạy. Xứng đáng quá mà, đâu phải cứ trẻ đẹp thì sẽ có mọi thứ cô ta muốn. Hôm sau trong nhóm chat công ty thấy mọi người báo tin nữ trợ lý xin nghỉ đột ngột, tôi hài lòng lắm nên nấu hẳn một bàn tiệc ngon cho chồng.
Giờ tự dưng tôi thấy hơi có lỗi với chồng mọi người ạ. Anh đứng đắn như vậy mà 5 lần 7 lượt tôi cứ không tin anh. Thôi mưa đến đâu mát mặt đến đó, coi như số tôi may mắn gặp được người chồng tốt.
Tiểu Ngạn
Read more...
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 06 Tháng 9 2024 03:22 )

7 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI TỐT SỐ PDF In Email
Viết bởi Administrator
Thứ sáu, 06 Tháng 9 2024 00:00 Menu Dọc / Đời Sống - Sức Khỏe
(PHUNUTODAY) - Đời này có hàng trăm thứ diễn ra chẳng như ý mình. Nhưng oán than thì đâu khiến mọi việc trở nên khác đi. Nhẫn nhịn một chút sẽ khiến bản thân tránh và tu dưỡng cơn bốc hỏa trong người.
1- Dám nhận sai
Nhiều người làm sai nhưng cực kỳ sợ việc nhận lỗi, họ cảm thấy mình nhận lỗi thì sẽ trở nên yếu kém. Thế nhưng thực tế nếu bản thân làm sai mà dám nhận, không đổ lên vai người khác đó mới là người được người khác kính nể.
2- Tính cách ôn hòa
Một người nếu lúc nào nóng tính, ăn nói sẽ không suy nghĩ. Mà sự tức giận sẽ làm hại đến những cơ hội của bạn ở trong tương lai. Càng mềm mại thì bạn mới càng có được sự vui vẻ, an yên.

Một người nếu lúc nào nóng tính, ăn nói sẽ không suy nghĩ. (ảnh minh họa)
3- Biết nhẫn nhịn
Đời này có hàng trăm thứ diễn ra chẳng như ý mình. Nhưng oán than thì đâu khiến mọi việc trở nên khác đi. Nhẫn nhịn một chút sẽ khiến bản thân tránh và tu dưỡng cơn bốc hỏa trong người.
4- Giao tiếp tốt
Những người biết giao tiếp thì sẽ có nhiều mối quan hết chất lượng. Ngược lại kiểu người không biết giao tiếp thì dễ gây ra sự hiểu lầm. Thế nên hãy tu luyện khả năng này của mình để làm việc lớn trong tương lai.

Những người biết giao tiếp thì sẽ có nhiều mối quan hết chất lượng (ảnh minh họa)
5- Biết buông bỏ
Nhân sinh này cái gì mà nắm giữ quá lâu quá chặt thì người đau lại là mình. Có những thứ dù yêu đến mấy cũng phải buông, bạn là duy nhất ở trên đời này, thế nên hãy buông nhẹ để tâm được bình an.

Sức khỏe được xem là tài sản vô giá, câu này đúng với tất cả mọi người. (ảnh minh họa)
6- Khỏe mạnh
Sức khỏe được xem là tài sản vô giá, câu này đúng với tất cả mọi người. Nhất với những người ốm yếu, người già. Dù là ai chỉ cần có sức khỏe chính là cách yêu thương bản thân mình tốt nhất.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn. Truy Nguyệt
Read more...
Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 07 Tháng 7 2024 05:38 )

Bạn đang ở: Trang chủ