Em đổ lỗi cho định mệnh, số phận hay một cái gì đó hão huyền để giải thích cho những gì đã diễn ra trong mối quan hệ của anh và em.
Giữa chúng ta không phải anh em, không phải bạn bè, người tình thì không đúng nghĩa, càng không phải là người yêu. Chỉ giống như những con người đi ngang qua nhau rồi dừng lại khi bất chợt thấy cô đơn, khi em không còn biết bấu víu vào đâu sau một cuộc tình đỗ vỡ…
Hai đường thẳng cắt nhau một lần rồi không bao giờ chạm vào nhau thêm nữa.
Chúng ta đưa đẩy cho sự việc đi theo những suy nghĩ nhất thời, những điều mà với anh với em đều là phút thoáng qua trong cái cuộc sống vốn dĩ đầy rẫy những bon chen, những dối trá và lọc lừa.
những bon chen, những dối trá và lọc lừa.
Em lợi dụng anh để có một chỗ dựa tinh thần về mặt cảm xúc, mượn anh để tạm lấp một chỗ trống trải khi vô tình em đánh rơi mất một nửa yêu thương của mình, mượn anh để bước qua những nỗi đau thực tại, để cố gượng mình mỉm cười trước con đường dài phía trước mà em chưa đặt chân để vượt qua. Em tàn nhẫn, em ích kỷ, em chỉ nghĩ đến phải làm thế nào để có thể vượt qua những cay đắng, mà quên mất yêu lấy chính bản thân mình.
Anh cũng lợi dụng em để có một người an ủi khi anh đã lâu không có một ai bên cạnh, mượn em để lấp một khoảng trống cô đơn nhưng không phải về tinh thần. Anh tàn nhẫn, anh ích kỷ, anh chỉ nghĩ anh cần một người, một người tình như em vẫn nói, anh cũng quên mất anh nên yêu bản thân mình như thế nào.
Chẳng qua là chúng ta đang lợi dụng nhau.
Khởi đầu sai làm cho anh và em hiểu quá sai về nhau. Em nợ anh một lời xin lỗi, nhưng anh cũng còn giữ của em một câu xin lỗi mà anh chưa thốt nên lời.
Em xin lỗi vì đã gây ra những sự việc như đã xảy ra, xin lỗi vì em không có cách nào thay đổi được tư tưởng của anh, không làm sao có thể thay đổi những tiêu cực của anh về em. Em đã cố gắng chỉ để được bước qua khỏi cái mà anh gọi là người tình nhưng không được.
Có phải anh nợ em một lời xin lỗi không anh? Những tưởng anh không có lỗi gì trong chuyện này vì người bắt đầu là em, nên những thứ xảy ra là do em gieo nhân nên phải gặt quả. Em biết điều đó, em không hờn trách hay giận dỗi, hay đổ lỗi những gì đã xảy ra cho anh. Nhưng em cũng có tự trọng của bản thân mình, dù anh có nghĩ xấu về em như thế nào đi chăng nữa thì cũng xin anh để những ý niệm đó cho riêng mình, vì nói ra với em có phải quá tàn nhẫn không anh. Em không phải là đứa con gái mua vui cho kẻ khác, em cũng không có khả năng để làm điều đó. Thế mà sao anh luôn đặt cái tư tưởng đó áp lên người như em. Ừ thì em thất bại trong tình cảm, nên em muốn tìm một người tạm lấp khoảng trống đó nhưng cũng không có nghĩa em chấp nhận người khác xem em là thứ đồ giải trí. Em muốn dừng lại vì em không muốn suy nghĩ đó lớn dần trong anh thêm một chút nào nữa. Ừ thì em từng nói anh có thể tìm thấy đầy người ở ngoài kia để anh giải tỏa, rằng anh chỉ cần bỏ tiền ra là có được những gì anh mong muốn. Em không phải là một trong số đó anh à. Anh nợ em một lời xin lỗi cho việc cứa dao vào lòng tự trọng của em, hay anh nghĩ rằng em không có một chút tự trọng nào?
Để đánh giá một con người là quá khó khăn, em là nguyên nhân để anh suy nghĩ về em như thế. Không sao anh à, em không có một quyền năng để ép người khác suy nghĩ, hành động theo ý mình. Nhưng em vẫn đủ can đảm và bản lĩnh để đứng thẳng mà sống với phần người còn lại. Dù là người dưng cũng mong anh tôn trọng em một phần nào.
Chúng ta nợ nhau một lời xin lỗi, xin lỗi cho ngày hôm qua, cho hôm nay, cho anh và cho em.